Friday, 12/08/2022 - 10:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG VĨ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người mẹ hiền thứ hai của tôi

 “Một đời người- một dòng sông

Mấy ai làm kẻ đứng trông trên bờ

Muốn qua sông phải lụy đò

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…”

                                                     (Người lái đò)

Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng đã từng có một thời mộng mơ, một thời “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Không ngoại lệ và tôi cũng vậy cũng từng là một trong số 45 đứa học trò trong lớp chỉ biết mải chơi, chỉ biết đua theo bạn bè mà không chuyên tâm vào học hành, không có ước mơ, định hướng cho tương lai. Tôi không hề biết rằng sự định hướng tương lai của bản thân ở những năm học cấp 3 đối với mình nó quan trọng như thế nào. Tôi cảm thấy mơ hồ, thấy trống rỗng và không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhưng cô đã xuất hiện, đã mang cho chúng tôi một nguồn năng lượng mới, nó đã làm thức tỉnh những đứa trẻ đang ở giai đoạn “muốn làm người lớ”. Và không ai khác người mà tôi muốn nói đến đó là cô giáo Đỗ Thị Ngọc, cô giáo chủ nhiệm ba năm cấp 3 của tôi- một cô giáo trẻ vừa ra trường vào những năm 2002. Cô với một dáng người nhỏ bé, khuôn mặt tròn xinh xinh và đặc biệt là nụ cười trên môi cô lúc nào cũng rạng ngời khiến cho ai gặp cô cũng thấy ấn tượng. Cô đến từ vùng đất lúa Thái Bình, nơi cảnh vật hay con người đều dịu dàng, đáng yêu và dễ mến.

Có lẽ, vì là một giáo viên dạy văn cho nên lúc nào cô cũng mang theo trong mình những mơ ước tươi sáng, những khát vọng mênh mông. Và cũng chính những khát vọng đó của cô đã cho tôi thấy được rằng tôi cần phải có ước mơ, có hoài bão thì mới có động lực để cố gắng thật nhiều.

Sau những giờ học trên lớp, cô lại cùng chúng tôi trò chuyện, tâm sự về những chuyện mà cô đã trải qua, những sự cố gắng, nỗ lực của cô để có được ngày hôm nay. Trong những câu chuyện của cô đều có ý nghĩa giáo dục chúng tôi, giúp chúng tôi biết được rằng bản thân mình phải cố gắng hơn nữa. Cô còn dành thời gian đến thăm nhà từng đứa học trò, cô muốn hiều về hoàn cảnh của chúng tôi, hiểu được mong muốn của bố mẹ chúng tôi.

Lúc đó tôi thực sự quá ngây ngô, không hề có một mơ ước hay chí hướng nào, cũng chính cô đã gặp gỡ riêng, cô đã động viên tôi tập trung vào học những môn học là thế mạnh của mình là môn Văn và môn tiếng Anh, cô trò chuyện và giúp tôi nhận ra ước mơ của mình đó chính là nghề giáo.

Còn nhớ, lúc đó đồng lương của cô thấp lắm không được như bây giờ đâu, cô xa nhà mọi chi tiêu còn tốn kém hơn, nhưng cô lại không như những thầy cô khác mở lớp học bồi dưỡng học sinh để có thêm thu nhập mà cô mở lớp dạy chúng tôi không công cũng chỉ với mong muốn chúng tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình, có thể giúp ích cho xã hội ngày càng phát triển.

Cô cứ thế, cứ miệt mài với những trang giáo án, với những kiến thức mà cô học được từ các ngôi trường, từ cuộc đời đã dạy cô thì cô lại đem truyền đạt lại hết cho chúng tôi.

Cô giống như một người bạn, một người chị và cũng như một người mẹ thứ hai đã mở ra cánh cửa tương lai cho tôi. Có thể nói, bản thân tôi có được như ngày hôm nay, được trở thành một người giáo viên như tôi vẫn mong ước thì phần lớn là nhờ công lao của cô. Cô chính là người tiếp cho tôi sức mạnh để học tập để trở thành một người giáo viên và cô cũng chính là hình mẫu mà tôi muốn theo đuổi, tôi muốn đem những kiến thức, sự yêu thương của cô truyền lại để truyền đến những thế hệ sau.

Ngày hôm nay, khi ngồi viết lại những dòng tâm sự này tôi thật sự rất xúc động, tôi thấy nhớ cô giáo cũ của mình, tôi nhớ những khoảnh khắc được học tập dưới sự dạy bảo của cô, muốn được trở lại làm một đứa học trò ngỗ nghịch như ngày nào để được gặp cô mỗi ngày. Dù biết không thể trở về ngày xưa nữa thì tôi vẫn tin cô sẽ vẫn mãi cống hiến cho ngành giáo dục, sẽ lại tiếp tục truyền lửa cho những thế hệ học trò sau này. Và tôi cũng tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng thật nhiều với  những thành tích trong công tác và cũng sẽ luôn yêu thương học trò của mình như cô đã từng làm với tôi, để không phụ lòng mong mỏi của cô, để dù cô ở nơi xa nhưng cũng sẽ vui và tự hào về cô học trò của mình năm nào.

                                                       Yêu cô!!!


Tác giả: Nguyễn Thị Hằng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết