Friday, 12/08/2022 - 10:13|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG VĨ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người lái đò năm ấy

“Em yêu phút giây này

       Thầy em tóc như bạc thêm

       Bạc thêm vì bụi phấn

       Cho em bài học hay…”

          Vâng, đó là lời một bài hát và cũng là lời tôi muốn nói về những bài học hay, những bài học quý, những kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi dưới mái trường THPT Mỏ Trạng với cô giáo Nguyễn Thị Hoàn – Người thầy đáng kính. Được học tập và rèn luyện dưới mái trường này với môi trường giáo dục của các thầy cô và đặc biệt là sự dìu dắt, dạy dỗ tận tình của cô giáo Hoàn đã để lại cho tôi và bao lớp thế hệ học sinh từng học ở đây những dấu ấn khó quên và chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ trẻ.

          Bước vào năm học đầu tiên của cấp ba với bao mới mẻ và bỡ ngỡ. Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa lớp mới, thầy mới, trường mới rồi lạ thầy, lạ bạn lại ở cái tuổi mới lớn. Ở cái tuổi gọi là tuổi thần tiên ấy mặc dù là con gái nhưng tôi không kém gì các bạn trai, rất nghịch ngợm, hiếu động cộng với lập trường quan điểm không vững vàng cho lắm. Cô giáo Hoàn được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp tôi. Cô giáo thì trẻ, mới ra trường chưa được bao lâu, cô vừa là giáo viên chủ nhiệm vừa kiêm dạy văn cho cả khối lớp. Đó là trách nhiệm gian khó và nặng nề với cô vì cô là giáo viên trẻ, lại chưa có nhiều kinh nghiệm. Ấy vậy mà tụi học sinh tinh nghịch đâu có biết gì đâu, chúng tôi vẫn quậy tung hoành, ngang dọc khiến cho cô bao phen điêu đứng. Có hôm tới giờ văn của cô, khi cô bước vào lớp, bạn lớp trưởng đã hô nghiêm, cả lớp đã đứng dậy chào cô, nhưng bạn Thành ngồi cuối lớp vẫn không đứng dậy chào cô.  Cả lớp tôi nghĩ rằng cô sẽ rất giận và trách phạt  bạn ấy, nhưng ngược lại cô chỉ xuống chỗ bạn và hỏi thăm rất nhẹ nhàng: “Em có thể cho cô biết hôm nay e có gặp khó khăn gì mà không thể đứng lên chào cô lúc đầu giờ không?”. Bạn trả lời cô vì bạn ấy không thích. Cô lập tức nghiêm khắc và nói cho bạn ấy hiểu “đây không phải là vấn đề em thích hay không thích mà là thái độ tôn trọng kỷ luật lớp, tôn trọng giáo viên của một học sinh. Em đã là một học sinh trong lớp thì phải có nghĩa vụ tuân thủ những nội quy đó”. Khi bạn ấy hiểu ra vấn đề, bạn đã xin lỗi cô và xin lỗi cả lớp và hứa sẽ không tái phạm nữa. Cô cười dịu dàng với chúng tôi và vui vẻ bước vào bài giảng. Cô giảng bài say sưa như thả hồn vào những áng văn thơ truyền cho chúng tôi bao nguồn cảm hứng. Ở mỗi bài giảng của cô về một tác phẩm văn xuôi hay một bài thơ trữ tình đặc sắc cô đều diễn đạt rất hay, rất nhuần nhuyễn với những dẫn chứng rất sống động, rất sát, rất cụ thể giúp chúng tôi có thể hiểu bài nhanh hơn, sâu hơn.

          Có một kỷ niệm đáng nhớ về cô mà chúng tôi không bao giờ quên được đó là: Hôm sinh nhật một bạn ở trong lớp, bạn ấy tổ chức liên hoan nên các bạn trong lớp rủ nhau đi rất đông. Cũng vì quá ham vui nên về hơi muộn, sợ bố mẹ mắng nên các bạn đi nhanh, đi ẩu dẫn tới xảy ra tai nạn. Lúc ấy đã 10 giờ đêm, đường thì vắng, bạn bị ngã thì rất đau, chúng tôi vì sợ quá, hốt hoảng chỉ biết gọi cho cô. Ngay lúc đó cô đã điện báo cho bố mẹ bạn kia và kịp thời có mặt để đưa bạn ấy đi cấp cứu. Cô ở lại bệnh viện hỗ trợ gia đình chăm sóc bạn ấy, động viên gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Khi gia đình bạn ấy cảm kích, xúc động, cảm ơn cô. Cô nói: “Đây là trách nhiệm của chúng em vì chúng em luôn coi học sinh như con mình ạ”. Những câu nói của cô đầy tình thương và giàu lòng nhân ái khiến chúng tôi cảm động và không bao giờ quên được. Thời gian bạn tôi bị tai nạn phải nằm điều trị ở bệnh viện gần một tháng không tới trường được. Cô đã phân công các bạn trong lớp tới giúp đỡ bạn, chép bài và cùng làm bài tập với bạn. Thế nên hết thời gian nghỉ ốm bạn vẫn có thể theo kịp chương trình học của chúng tôi. Ở cô giáo Hoàn không chỉ là vẻ đẹp hiền từ mà còn toát lên lòng vị tha, bao dung, nhân ái với lớp trò nhỏ dại như chúng tôi.

          Còn riêng với bản thân tôi cũng vậy, tôi đã có một kỷ niệm khó phai khi tôi vấp ngã. Cô đã dìu tôi dạy, dắt tôi bước tiếp tới con đường tương lai. Vì bố tôi bận đi công tác thường xuyên, mẹ tôi bận việc ruộng vườn và chăm em nhỏ nên không có thời gian nhiều quan tâm đến việc học hành của tôi. Nên tôi cứ hay theo mấy bạn ở trường đi vào quán Internet, rồi nghiện game từ lúc nào tôi cũng không hay. Có những hôm tôi trốn học theo bạn ngồi trong quán cả ngày để chơi. Thế nên việc học hành của tôi đã dần dần sa sút. Ban đầu, thầy cô và bố mẹ chưa phát hiện ra thì tôi cứ nói dối quanh co, đi chơi tôi lại xin phép cô nghỉ ốm ở nhà, về nhà tôi lại nói dối bố mẹ là tới trường đi học. Thế rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cô đã liên lạc với bố mẹ tôi và biết được tôi không nghỉ ốm, không có ở nhà, không hề tới lớp. Bố mẹ tôi, cô giáo và các bạn tôi đã chia nhau đi tìm tôi khắp nơi. Cuối cùng cô giáo và các bạn tìm thấy tôi trong quán Internet. Khi trông thấy tôi cô đã gọi to: Phượng! Phượng ơi! Về với cô đi em”. Cô vẫn nhìn tôi với cái nhìn trìu mến đó khiến tôi lo sợ và bối rối. Tôi òa khóc và nói không nên lời: “Cô ơi! Em sai rồi! …em …em xin lỗi cô! Thời gian qua em đã nói dối cô, nói dối bố mẹ. Cô ôm tôi vào lòng và nói: “Bình tĩnh đi em! Có cô đây rồi! Ta về nhà thôi”. Tôi níu áo cô như một đứa trẻ hư biết lỗi: “ Cô ơi! Em không dám về nhà đâu! Em sợ bố mẹ …”. Cô nắm tay tôi, dắt tôi về phòng cô, vừa đi cô vừa ân cần giảng giải: “Giờ em biết sai rồi thì em phải biết sửa lỗi nhé, đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, Cô sẽ nói chuyện với bố mẹ em …”. Tôi vẫn nhớ như in những lời cô căn dặn tôi lúc đó cho tới bây giờ. Tối hôm đó cô xin phép bố mẹ tôi cho tôi ở lại phòng của cô, vì cô ở ký túc xá trong trường. Đêm hôm ấy cô đã tâm sự rất muộn, cô đã kể hết cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình cũng như những mất mát quá lớn mà cô đã trải qua. Sau khi ra trường cô đã yêu và lập gia đình, nhưng hạnh phúc nhỏ bé của cô chỉ kéo dài được một thời gian ngắn, khi cô nghe tin sét đánh ngang tai là chồng cô đã mắc phải căn bệnh thế kỷ - AIDS và cô không may cũng bị nhiễm bệnh từ chồng. Đúng là “hồng nhan bạc phận”, một cô giáo trẻ, vừa xinh đẹp, vừa tài năng nhưng số phận cô lại quá hẩm hiu như vậy. Cô đã mang bầu và xinh em bé, vợ chồng cô đã đặt hết hi vọng và yêu thương con những mong bé sinh ra sẽ khỏe mạnh, nhưng không được bao lâu em bé cũng rời bỏ vợ chồng cô mà đi. Hết nỗi đau con mất lại tới nỗi đau chồng cô mất, những nỗi đau quá lớn mà cô phải trải qua. Bao mất mát hi sinh đều dồn lên đôi vai gầy bé nhỏ, nhưng vượt lên trên tất cả cô đã gồng mình lên. Cô lao vào vòng quay công việc để quên đi tất cả, cô luôn rèn luyện, phấn đấu để công tác thật tốt, truyền hết nhiệt huyết trên giảng đường sư phạm. Cô coi học sinh như con em mình, cô yêu thương và dạy dỗ tận tình. Năm học nào cô cũng đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được bạn bè đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin yêu, quý mến. Sau đêm ở lại phòng cô, được nghe cô chia sẻ về cuộc đời và những trắc trở cô trải qua, tôi đã thấu hiểu và yêu quý cô hơn. Tôi cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình được sống trong một gia đình yên ấm, hạnh phúc có đầy đủ tình yêu thương và sự quan tâm của bố mẹ mà tôi còn không biết rèn luyện học tập cho tốt. Tôi đã hứa với cô là tôi sẽ sửa sai, tôi sẽ chăm chỉ học tập, không chơi bời lêu lổng nữa để không phụ công lao của thầy cô và bố mẹ. Kể từ hôm ấy tôi chuyên tâm vào học hành chăm chỉ và cực kì nghiêm túc. Tôi học ngày, học đêm để bù vào quãng thời gian tôi đã lãng phí. Và cuối cùng tôi đã có một kết quả học tập tiến bộ vượt bậc. Mấy năm liền đều đạt danh hiệu học sinh khá và giỏi, khiến cho bố mẹ và thầy cô đều vui mừng. Cô thường nói với chúng tôi: “Cô chỉ tìm được niềm vui trong công việc và các em”. Thế nên chúng tôi đều rất yêu thương và kính trọng cô. Chúng tôi đã bảo nhau phải cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để không phụ công lao của cô đã dìu dắt và dạy dỗ trong mấy năm học cấp ba. Năm cuối cấp ba của chúng tôi cả lớp đều đạt kết quả thi tốt nghiệp rất cao, tỷ lệ đỗ vào các trường cao đẳng, đại học cũng chiếm số đông. Tôi cũng vậy, chính nhờ công lao dạy dỗ của cô mà tôi đã tìm ra con đường đi đúng đắn cho mình. Tôi đi học sư phạm và tiếp bước sự nghiệp trồng người của cô. Tôi theo gương cô cố gắng rèn luyện, học tập cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cô đã trồng và nuôi dưỡng được bao thế hệ trẻ, cô đã chèo lái biết bao con đò vượt song gió tới bến bờ bình an và tốt đẹp. Giờ đây đã khôn lớn và trưởng thành nhưng với cô chúng tôi mãi còn nhỏ dại như ngày nào. Nhớ ơn cô chúng tôi vẫn thường xuyên đến thăm cô vào dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhìn thấy cô vui, cô khỏe chúng tôi cũng thấy niềm vui và hạnh phúc như được nhân lên gấp bội.

          Đó là những ký ức đẹp, những kỷ niệm sâu sắc dưới mái trường THPT Mỏ Trạng (Yên Thế - Bắc Giang). Ở đó có những người thầy mà chúng tôi luôn kính trọng và biết ơn, đặc biệt là cô Nguyễn Thị Hoàn. Những kỷ niệm đẹp ấy luôn hiện hữu và đồng hành cùng chúng tôi, nhắc chúng tôi cho dù cuộc sống ngoài kia có xô bồ, khó khăn đến mấy vẫn phải giữ trọn thiện lương cao đẹp, phấn đấu theo tấm gương của các thầy cô đi trước. Chúng tôi thầm mong sao cho các thầy cô luôn mạnh khỏe và bình an, ươm mầm cho lớp đàn em nhỏ, trưởng thành và phát triển bền vững như cây đời mãi mãi xanh tươi.


Tác giả: Đỗ Bích Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết